李永華 《Gỏi Khô Bò》 越南

        Hàng rong của trường Dục  Đức ngày xưa chỉ dám bày bán mé hông trường, chỗ bến xe ngựa. Sau này,  khi "giải phóng",  Dục Đức thành trường PTTH  Hùng Vương, kỷ cương không còn,  người ta bày ra bầy hầy trước cổng trường,  tràn sang luôn phía bên kia đường,  từ chỗ trước hiệu xe đò Liên  Hiệp  (nhà Hồng Ngọc Anh) dài qua tới con hẽm chỗ nhà Huỳnh Mỹ Đức.

        Gỏi khô bò do hai vợ chồng ông Tiều thay nhau bán. Tiếng là khô bò nhưng thiệt ra là làm từ gan bò. Chiếc xe đạp đèo theo gánh hàng phía sau: cái khay hình chữ nhật bằng inox đựng khô bò đen mun bóng lưỡng đầy vun lên thành ngọn,  gỏi  đu  đủ  bào sẵn đựng trong hộc tủ kiếng trắng nõn như mời chào,  có  một  ngăn  riêng để đặt mấy chai nước mắm, tương ớt...

        Ông bà Tiều mặc bộ xá xẩu,  đội  nón rộng vành của Triều Châu, cầm cây kéo bự mũi dài đen thui nhắp nghe lách chách thay cho tiếng rao hàng.  Mình  không còn nhớ mặt mũi ông Tiều ra sao, chỉ nhớ ông thường mặc quần ngắn tới gối, giọng nói ồm ồm, hay cười hề hề khi bị bọn mình chọc phá đòi thêm đủ thứ.  Bà  Tiều ốm nhách,  gương mặt dài thòng,  mũi cao và nhọn như cái mỏ chim bói cá,  răng bà lởm chởm chiếc còn chiếc mất lưa thưa, cái môi mỏng dính nên lắm lời quát tháo sa sả.

        Mỗi đầu giờ học buổi chiều, tụi "khách hàng" bu vô xe khô bò đông lắm, mạnh ai nấy gào: "Gỏi đi bà Tiều ơi!".  Mình thì cứ lẳng lặng chen vô, đặt tiền lên "quầy" là cái mặt kiếng của hộc đựng gỏi,  xong rồi tự lấy cái dĩa nhôm,  rút luôn đôi đũa cũng bằng nhôm ra cầm sẵn,  rồi nhìn bả cười hê hê.  Chắc  mình cười cũng có duyên nên bà Tiều thường cho thêm vài miếng khô bò vụn!

        Gỏi  đu  đủ  cọng  nào  cọng  nấy trắng tinh, khô bò được xắt miếng bằng kéo đen thẫm bóng loáng,  rải lên đậu phọng với rau thơm,  chan thêm nước khô bò đặc sệt với tương ớt đỏ au. Gắp một miếng gỏi kèm mẩu khô bò lên lia vô họng, vừa dai vừa giòn, vừa ngọt vừa cay,  ngon quíu cà lưỡi.  Ăn  hết gỏi rồi còn chưa đã,  mình  húp cạn luôn nước, cái dĩa sạch bong!

        Món này ăn càng cay lại càng ngon.  Nhiều  bữa ăn xong rồi nhưng vẫn còn thèm, mình nán lại đứng... dòm miệng tụi bạn.  Híc,  khoái nhất là được thấy bọn con gái môi miệng bóng loáng nước chan hít hà vì cay, nước mắt nước mũi tèm lem, xấu ơi là xấu..

        Ngồi  nhớ  và  ghi  lại kỷ niệm thời học sinh đả qua, đâu đây tiếng cười hồn nhiên như còn văng vẳng bên tai. Mà chạnh lòng nhớ các thầy cô và bạn bè.

        Thời gian qua nhanh quá đi, mới ngày nào ta chỉ 15 tuổi nay đả 51 hơn…!

        Xin gởi Tặng các bạn đồng môn bài thơ:

                                  Tình Bạn Thuở Năm Mươi

                                  Ta úp hình ta trên tập san
                                  Tự khen mình bảnh quá ta ơi!
                                  Tuy năm bó, vẫn còn chạy tốt
                                  Mệnh tri thiên quên khóc ưa cười
                                  Ta trút lòng ta vô status
                                  Gửi mười phương chín vạn đồng môn
                                  Hình như có con cò bay rớt
                                  Chao cánh trời, lệch cả hoàng hôn
                                  Ta gom lại một thời Dục Đức
                                  Post thăng thiên ký ức học trò
                                  Xàm xí mứng cầu vồng bảy sắc
                                  Đảo càn khôn về thuở vô lo
                                  Lúc ta ngủ là khi bạn thức
                                  Ta đi cày, tụi nó giờ cơm
                                  “Wò” chá quẫy chấm mì sực tắc
                                  “Nìa” Korean cay đuối cả mồm…
                                  Năm mươi tuổi tức là năm bó
                                  Bó buồn vui bó dại bó khôn
                                  Thì thôi kệ, biết rằng đâu đó
                                  Bó thương yêu vừa chật nguyên hồn!

Lý Vỉnh Huê - Vietnam

Viết thư cho Lý Vỉnh Huê, xin nhấn vào ĐÂY.

Copyright © 2008-2018 www.ducducbienhoa.com. All Rights Reserved.